Saturday, April 3, 2010

Magic Boulevard

Một bài hát thật hay! Giai điệu da diết cùng tiếng hát trầm ấm của Francois Feldman cất lên như đưa người nghe vào rạp chiếu phim ấy! Niềm cảm thương dâng lên! Phải chăng vì ta chợt nhận ra mình là cô gái ấy, âm thầm, lặng lẽ, cô đơn trong bóng tối! Một ước mơ nhỏ nhoi "chưa" bao giờ thành hiện thực! Mình không muốn nói "không", vì thật ra mình vẫn hy vọng...chờ đợi...
Nhạc trữ tình Pháp luôn thế: nhẹ nhàng, da diết, và...đau khổ. Cũng không hẳn bài nào cũng vậy, nhưng những bài mình nghe đều vậy. Chợt cười, có người từng bảo sao mình chưa "yêu", chưa "già" lại thích nghe những bài đấy, cũng không hiểu tại sao. Mỗi lần nghe lại thấy buồn man mác... Người ngoài luôn thấy mình thật "khô khan", không tình cảm và khó gần. Vì họ không hiểu... Đến bao giờ...
Tự thấy mình không có khả năng "viết lách" nên thôi không viết nữa! Cũng chẳng biết viết gì thêm... Dự định ban đầu là blog chia sẻ âm nhạc... Muốn kiếm một người bạn đồng điệu... Dù đã cố gắng tìm những bài "dễ nghe"... Nhưng có vẻ xa vời... Thôi thì... "Music diary" vậy...

No comments:

Post a Comment